Một vết cắt


Viên đá cũ lót đường năm đó
tuổi trẻ xưa rực lửa trong lòng
những cuộc đi với nắm tay không
nước mất thành tan, đời vô vọng

Thảng thốt gọi tên người nằm xuống
từ những trại tù dọc Trường Sơn
xác đã bón rừng cho xanh hơn
hồn quanh quẩn nuôi hoài chí lớn

Nửa kỷ khóc than mòn nghiệp cả
đám tù xưa đang chết âm thầm
tuổi tên thay “tù nhân lương tâm”
một vết cắt ngọt dòng máu thấm

Chính nghĩa lập lờ như gian lận
oán hận gì bày cuộc bể dâu?
người xưa chết chậm, chết từ lâu
sống sót cũng không nơi nương náu

Đòn thù da vàng sao đau vậy?
hận đó tình này rót về đâu?
tháng tư bất hạnh bạc mái đầu
vết nội thương càng thêm chảy máu

Tháng tư nhắc một thời đứng dậy
viên đá nào còn lại hôm nay?
có buồn không những nhúm hình hài
một đi – cả đời không quay lại

nguyễn thanh khiết
04-04-2024
viết cho những bạn tù đang trôi nổi

Leave your word here