nguyễn thanh khiết

Uống với người xa xứ


Giữa tiệc nhậu gọi người xa xứ
một thuở tụi mình nằm chung chăn
cũng nụ cười, cũng nói lăng nhăng
nhìn kỹ lại tóc xanh bạc trắng

hình cũ ảnh xưa chợt quá gần
đám tù ngả nghiêng về cổng trại
khói bếp cay xè đôi mắt nháy
bụng đói cào nuốt vội lát khoai

Thung Lũng Tử Thần còn lại ai?
kẻ đi biền biệt đời lữ thứ
hận ! tủi ! viết hoài trăm ngàn chữ
có vơi chăng một thuở đi đày

Khải ồng vố, Minh, Dững và ai?
còn ai thắp sáng lò hương cũ
cả đời ta, nhiều đêm bỏ ngủ
ngồi nhớ từng khuôn mặt thời xưa

Giữa Trường Sơn giăng trắng màn mưa
xác lấp vội trên đồi Vĩnh Biệt
mấy mươi năm chưa phai oan nghiệt
tuổi tên này phải viết bao trang?

nước mắt còn không. Chấm xuống hàng
viết nữa, cho thân tàn xác mọn
ta đâu cần ai đưa ai đón
trên núi sông ngày một tan hoang

còn rượu, còn nước mắt hai hàng
còn miệng gọi tên người cố cựu
cạn ly, ừ thì thiên bôi thiểu
kẻ xa, đứa gần… uống nữa đi

nguyễn thanh khiết
17-08-2017
(với A20 Vũ Trọng Khải)


19/08/2017 Posted by | @ lây lất phận người | Leave a comment

Qua phà Cát Lái


Vác vò rượu sang nhà bạn – nhậu !
rủ dăm thằng người cũ gốc xưa
sông Sài Gòn lấm tấm giọt mưa
qua phà Cát Lái gần đúng ngọ

rót một ly, nhắc thời tù ngục
gắp miếng mồi nhớ thuở bi thương
châm điếu thuốc tiếc lúc chiến trường
giờ cạn kiệt nhìn nhau – tắc lưỡi

những bè bạn – chết đi sống lại
lũ người xưa làm đá lót đường
cút côi, trôi nổi xứ nhiễu nhương
nâng chén đắng cay – nhìn thế sự

tin hôm nay – quê hương tăm tối
biển chết rừng đau – đảo không còn
thì coi như mình mất nước non
mặc bụi thời gian che tầm mắt

nhớ ai đây ? ơi tình cố cựu !
gọi ai đây ? hỡi những người hùng !
cùng đứng nơi này – nấm mồ chung
mai mốt không chừng là đất khách

nụ cười tắt theo trời bóng xế
lại tiễn, lại đưa, lại giã từ
mắt nhìn nhau chưa vơi giận dữ
trên hận thù xưa – vẫn y nguyên

chia tay chỗ này – phà Cát Lái
ta ngược đường về phía bên sông
ngươi khuất trong xe ngựa một dòng
còn quay lại nhìn theo vệt bụi

nguyễn thanh khiết
17-08-2017

(uống rượu với A20 Nguyễn Thanh Dững, Tài Suyễn và Đồng Văn Minh)


17/08/2017 Posted by | @ một đời đi và ở | Leave a comment

Bài ngợi ca cho người nằm xuống


                      (Viết cho A20 Vũ Đức Nghiêm)

Người chết, cứ thẳng chân nằm chết

bỏ tháng năm rêu bám một đời
bỏ âm thanh phủ dụ đời người
bỏ cây đàn nằm kia vẫn đợi
 
Ta quên gởi theo người đoạn cuối
bài hát xưa của một người hùng
“Đây tiếng nói trại E” – quá khứ 
ngợi ca làm đau thuở nằm chung
 
Ừ chết – người bình an về đất
nơi không còn máu chảy xương tan
nhớ mang theo ngày tháng qui hàng
cùng dòng nhạc của thời hoạn nạn

Hãy ngủ yên như loài sâu bọ
mơ màng trong cái kén bình an
giữa tiếc thương – cùng nỗi hận mang
lần xuống ngựa đợi ngày rựng sáng

Gởi theo người bài kinh cứu khổ
nghe trong đêm sám hối phận người
trên đồi Vĩnh Biệt có sao rơi
có tiếng hát ngàn năm tức tưởi

A20 nguyễn thanh khiết
26-7-2017

“Đây tiếng nói trại E” một ngợi ca Vũ Đức Nghiêm viết trong trại tù A20 mùa xuân 1982

 

26/07/2017 Posted by | @ oán khúc | Leave a comment

Những viên gạch cũ

 

(Viết cho Trại Trừng Giới A20)

 

Những viên gạch cũ còn trên đất
đất nhuộm máu ai đỏ một màu
những viên gạch vỡ từ quá khứ
chồng lên nhau thành đống thương đau

viên lớn bể đôi rêu đã bám
viên nhỏ thời gian sớm phai màu
trên lối này chân thấp chân cao 
đá sỏi dọc ngang làm chảy máu

Đám gạch lót đường trăm năm ấy
đón đưa chi triệu bước chân qua
kẻ thất phu dẫm lúc chiều tà
người cao quí đạp ngày nắng ngả

ta lăn lóc trong bầy gạch đá
mấy mươi năm tên tuổi không còn
phút cuối đời ngó núi cùng non
thành quách dở dang – vô phương chọn

Nhìn kẻ cùng đường vung tay hét
múa giáo gươm diệu võ dương oai
chỉ mua danh bán đức vô tài
dẫm đám gạch lót đường qua ải

Ôi đám gạch giờ nằm vương vãi 
bốn hướng tha hương chẳng một lời
thuở xa xưa lót dặm đường đời
tan thành bụi, trên đường chưa tới

nguyễn thanh khiết
(nhớ ngày Quốc Hận)
20-07-2017

 

 

20/07/2017 Posted by | @ lây lất phận người | Leave a comment

Vĩnh biệt “Cô Ba”

 

Bỏ hết mày đi ! mày đã đi !
chưa nói câu nào đã biệt ly
cà phê hẹn hò ! mình tao uống !
tiếc thương mày tao biết nói chi ?

Lứa tụi mình đâu còn mấy mạng
mày tha hương vẫn muốn về đây
gánh sơn hà – cái nợ gió sương
trả hết, trong một lần đứng dậy

Hôm tao xuống đường – từ xa xôi
mày gọi về dặn dò trăm thứ
lâm trận – đã có mày nung chí
tao hiên ngang giữa đám giặc thù

Mày mong một lần cùng tuổi trẻ
chống gậy với tao đi biểu tình
hát vang bài ca ngợi quê hương
bằng trái tim thằng từng ở lính

Mày mong đi thăm lom bằng hữu
một lần để trút hết tình xưa
mày về chi tháng tư – trời nắng?
sao lai đi tháng năm – ngày mưa?

Trình ơi! làm sao quên tù ngục
Phú Khánh nóng ran giữa xà lim
Đồng Xuân lũ về, đêm ướt mưa
cây đàn vỡ – còn ai so phím?

Chỗ này, mày ngồi đọc thơ tao
bàn tay gõ cố tìm cung bậc
Trình ơi! nhắc chi làm thêm nhớ
âm điệu đau mang theo vào đất?

Vĩnh biệt “Cô Ba” ! thôi vĩnh biệt !
ngủ yên đi chí cả bằng không
nhục vinh, thân thế mày đâu cần
cứ coi như vừa qua giấc mộng

Trình hỡi ! Trình ơi! thôi vĩnh biệt
đường trần, thui thủi một mình tao
hận nước, thù nhà đợi kiếp sau
tao, mày lại cùng nhau một dạo

“Cô Ba” ơi ! lệ lăn trên má
tiễn mày đi ! tao tiễn mày đi!

A20 nguyễn thanh khiết
Đêm 06-05-2017

(ngày Nguyễn Quang Trình ra đi)

 

 

07/05/2017 Posted by | @ oán khúc | Leave a comment

Trên đất Gò Công


Mấy năm không về đất Gò Công
phà xưa chẳng thấy để sang sông
cầy cầu mới treo ngang Vàm Cỏ
bến cũ đâu còn nữa mà trông

đất Cần Vương giờ chia đông tây
theo màu lúa ngút cánh cò bay
ta loay hoay tìm trong ký ức
những con đường đã quá đổi thay

thắp nén nhang trên mồ Trương Định
thương tiền nhân vì nước quên mình
xác rã xương tan hồn còn tủi
nhìn quê hương ngày một điêu linh

trưa lội ngược về lăng Hoàng Gia
đất Sơn Qui vang danh thiên hạ
trên điêu tàn khói nhang quá khứ
mộ ai nằm nhớ tháng ngày qua?

ghé Tân Thành – lên cầu gió lộng
trên bãi bùn – tội nghiệp Gò Công
thuyền dăm chiếc neo xa bến đậu
bờ tan tành dưới sóng biển đông

bầy én xa nguồn kêu thảm thiết
phận mất quê hương nào ai biết
khi nắng chiều rớt xuống biển xanh
thấu chăng hỡi hồn thiêng nước Việt

đêm đã xuống đầy Gò Công ơi!
ta một mình từng bước lẻ loi
trên tàn tro của ngày xưa ấy
ta thở dài dưới bóng trăng soi

nguyễn thanh khiết
Tháng 02-2017


07/03/2017 Posted by | @ một đời đi và ở | Leave a comment

Dọc đường biên giới


Hồng Ngự

ta về đây – đầu nhánh sông Tiền
tháng hai nước đạp chân Sở Thượng
vàm Hồng Ngự phà đưa bến vắng
đò ai qua Long Khánh mà thương

kinh Long An ghe nằm phơi xác
cá tôm ngược nguồn trốn sông xưa
chợ huyện xác xơ ngày đợị chết
bỏ một đời che nắng che mưa

đêm tha hương ghé qua Hồng Ngự
nghe muỗi bầy trổi nhạc bên sông
góc biên cương thèm cơn say ngủ
mai lên yên trả nợ tang bồng

sáng khăn gói về kinh Vĩnh Tế
đứng ngó ngả ba cuối Cửu Long
trơ trọi giữa trời cao gió lộng
nghe lòng mình khóc một dòng sông


Tân Châu

Hậu giang xuôi, sông Tiền trôi ngược
bến Tân Châu nước rẽ đôi dòng
Ôi! Cửu Long – phù sa cạn kiệt
bên lỡ bên bồi – nước đục trong

vượt sông Tiền qua phà Tân Châu
nhìn xa xa đầu nguồn sông Hậu
dậy trong ta niềm đau của nước
sông chảy hai dòng – nước có đau?


Châu Đốc

trưa nắng cháy qua phà Châu Giang
cũng bến bờ thuyền ghe xuôi ngược
có còn chăng người cũ năm xưa
mấy mươi năm làm sao nhớ được

ngày qua Tri Tôn ghé núi Sam
thắp nén nhang nhớ người khai đất
xứ miếu linh thiêng hương mù mịt
khấn bao năm núi còn nước mất

tới Tịnh Biên xem ranh giới đất
biên giới ơi! nay đổi, mai dời
đi giữa quê hương thời tăm tối
hận nước thù nhà nuốt không trôi

ta vô rừng ngó tràm khẳng khiu
ốm tong teo như ta về chiều
nghe lá rơi giữa trời u tịch
mỗi dặm đường buồn biết bao nhiêu

nguyễn thanh khiết
Châu Đốc đêm tháng 2, 2017

02/03/2017 Posted by | @ một đời đi và ở | Leave a comment

Rừng U Minh đã chết trong ta


Đàn cò khóc giữa rừng tràm trụi lá

dòng kinh nước đen ngập cánh bèo trôi
bìm bịp than U Minh Thượng chết rồi
rừng xơ xác bầy tràm trơ cội rễ

một thuở bạt ngàn âm u hung hiểm
nuôi nấng bao đời mấy kiếp tha hương
gió đông nghẹn ngào tiếc U Minh Thượng
mây xám một trời khóc nước thương non

con sếu bay qua gào vang mấy tiếng
rừng xưa không còn – mất chỗ dung thân
gươm giáo bắc phương từ xa tới gần
băm nát U Minh ngàn năm giữ nước

ta lội theo tràm từ U Minh Hạ
sông Trẹm đợi hoài dòng chảy Xẻo Rô
đất phương Nam còn thấm máu cơ đồ
người ngả xuống tràm không còn xanh lá

tràm hết – U Minh rừng thưa đất chết
bước chân thù dẫm nát bấy giang san
còn đâu U Minh cái nôi rừng tràm
mái chèo khua đau trên từng con lạch

con cá dưới sông, con chim trong bụi
con đê ven làng, cái bến buồn hiu
tất cả chỉ còn mỗi một tiếng kêu
U Minh thuở đó chỉ là cổ tích

nguyễn thanh khiết
tháng giêng 2017
U Minh Thượng

23/02/2017 Posted by | @ một đời đi và ở | Leave a comment

Về lại Kiến Tường


Bốn mươi lăm năm trở lại Kiến Tường
kinh Lagrange nhỏ đi trong từng mắt chớp
đám lục bình theo màu hoàng hôn rũ
lửng lờ trôi, trôi ra Vàm Cỏ Tây

bốn mươi lăm năm ôi! cõi người ta
nắng sớm mưa qua vậy mà vẫn nhớ
ta cắm đầu trên đường xưa lối cũ
con lạch, cây cầu quá đỗi lạ xa

ừ thì nhớ theo tàu về Bến Lức
chiều mưa dầm – sàn Tango lạnh hai chân
chiếc Zippo dẫn đường trên Vàm Cỏ Tây
giang đoàn đi trong tiếng gầm của sấm

rời kinh Lagrange, Kiến Tường rớt sau lưng
chỉ còn bờ bụi hai bên đưa tiễn
sóng cuộn trong đêm, lăm lăm nòng súng
tàu nối theo tàu, mưa nối theo mưa

nhớ cây cầu nổi, nối liền bến bãi
Tuyên Nhơn – rừng tràm kinh rạch bu quanh
Vàm Cỏ đục ngầu phù sa chảy xuống
bón ruộng bón đồng bằng những máu tươi

bốn mươi lăm năm chảy một đời người
buồn như nắng chiều rớt trên Mộc Hóa
cảnh cũ, tình xưa mình ta trơ trụi
từng bước trên bầy kỷ niệm chưa nguôi

nguyễn thanh khiết
Kiến Tường, tháng hai 2017
để nhớ Giang Đoàn 46 NC ngày xưa


18/02/2017 Posted by | @ một đời đi và ở | Leave a comment

Hẹn nhau ngày mùng ba

 

dung

Hẹn nhau ra quán mùng ba tết
tao với mày coi vậy mà vui
bè bạn chết dần nên trơ trụi
còn lại hai thằng đi tới lui

tan trận lạc bầy bay tan tác
giờ cút côi ngồi nhớ màu cờ
bốn mươi năm hơn vẫn tỉnh bơ
sống để trả xong từng ấy nợ

quán chiều ngó nhau buồn chết được
xe ngựa dập dìu xót tuổi xanh
xưa đâu nghĩ đến lúc mất thành
giờ quanh quẩn trên tàn tro lạnh

thôi thì cứ qua ngày qua bữa
chuyện sơn hà chịu khó ngồi nghe
coi mấy thằng dốt bày đặt khoe
làm bộ tiếc thương người chết trẻ

tụi mình đã qua thời súng đạn
cũng đã từng áo trận giày đinh
với núi sông còn một chút tình
không để mất thanh danh thằng lính

hình chụp ngày quân trường nắng cháy
có năm thằng giờ đã chết ba
thì sá chi cái kiếp người ta
đi hay ở có gì là lạ

đầu năm gặp mày tao vui lắm
còn được một thằng nói với nhau
mấy mươi năm tao chỉ mình tao
ngó cái bóng trên tường ảo não

tao về nghen mày cố mà sống
phận cuối đời cái kiến con giun
cắn răng mà mở lòng bao dung
thù cũ oán xưa nhốt trong bụng

nguyễn thanh khiết
mùng ba tết 2017
ngồi với Nguyễn Văn Dũng khoá 3/73
ở góc đường

31/01/2017 Posted by | @ lây lất phận người | Leave a comment