nguyễn thanh khiết

Trở về xứ núi

Ba mươi năm ta về thăm phố chợ
qua Cẩm-Giang trông con nước chảy xuôi
chỗ kia Vũ anh Sương đứng bùi ngùi
bài thơ cũ ngâm nga hoài chưa lắng

đi dọc Long-Hoa nhớ về quán Khói
thời gian trôi mất bóng một Phương-Loan
chiều nay ta  ngơ ngác giữa cầu quan
bên kia dốc đứng Konya buồn muôn thuở

ta lạc về lạ xa từng góc phố
nhớ Quốc-Nam còn cao giọng trong say
Trần duyên Tưởng một đời thơ bỏ lại
khúc ca quán Mường lâu lắm chưa quên

ta quay về nghe chuông trống buồn tênh
đêm bước chậm môi khô từng hơi thuốc
đây quán Cuội chỉ dăm thằng nhập cuộc
góc Mây Ngàn Tưởng năng Tiến chia tay

ôi ta về như lữ khách lay hoay
ngó đau đớn vào trong từng góc nhớ
Tây-Ninh đâu còn rừng xanh núi thở
có chăng là tro bụi bốc thành hơi

xác bạn bè phơi cứng giữa sân chơi
trong trận chiến nghẹn ngào buông tay súng
Tây-Ninh làm ta cơ hồ bủn rủn
nát bấy thơ ngây một thuở đi đày

nay ta về chưa kịp tỉnh cơn say
lòng như đã lắng dòng kinh bất diệt
mai ta đi có gì đâu thương tiếc
gởi nơi nầy trăm nhớ chết từ xưa

nguyễn thanh khiết
Tây-Ninh-02-09-09

Ngâm nga:

https://app.box.com/s/6v3plmcafcm3ikxgjqt56loy78mzw44t

05/09/2009 - Posted by | @ một đời đi và ở

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: